Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2011


Dumbledore mời cả hai trà và bánh quy, ông có vẻ tốn nhiều thời gian để chuẩn bị trà bánh hơn bình thường. Snape tự nhủ, chuyện này thật đáng xấu hổ. Snape hiểu tại sao Dumbledore lại cho gọi Potter đến đây nhưng y vẫn ước gì cậu không đến. Đôi mắt Dumbledore sáng lấp lánh, phản chiếu trên mặt nước trà – sao lại không chứ? Ông ta đang đạt được điều mình muốn.

 “Tôi chắc rằng cả hai đều có rất nhiều câu hỏi,” Dumbledore nói.

 “Làm sao…” Harry bắt đầu trước, nhưng chợt suy nghĩ lại, rồi quyết định thay đổi câu hỏi. “Làm cách nào giáo sư Snape có thể …”

(more…)

Read Full Post »


Snape dùng ánh mắt chán ghét nhìn xuống đám học trò năm thứ bảy của mình. Ngay trước mặt y là Granger và Longbottom, học sinh thông minh nhất và ngu đần nhất mà Snape không cảm thấy có chút vinh dự nào khi phải dạy dỗ. Y đã từng hy vọng rằng trong cuộc đời mình sẽ có ngày có thể khiến Longbottom chế được một loại thuốc nào đó cho ra hồn. Thế giới phù thủy này đầy rẫy những kẻ lang băm, và điều chế độc dược thường có xu hướng thu hút những kẻ bất tài và yếu ớt. Longbottom cho đến giờ vẫn chưa trải qua được học kỳ nào mà không bị ngộ độc, làm nổ hay tiêu hủy mấy cái vạc. Hôm nào may mắn thì nó còn làm được luôn cả ba thứ. Nó chắc chắn phải được đảm bảo sẽ không được chế bất cứ cái gì có thể hòa tan vào nước. Mắt Snape dời đi nơi khác.

Granger. Thông minh quá mức cần thiết, con bé đó.

Cạnh bên, là Potter và Weasley. Ngốc Weasley này không có được tính ranh ma của hai người anh sinh đôi của nó, nhưng cũng cảm thấy hài lòng khi cứ bình bình mà trôi qua từng năm học. Đúng là lãng phí não. Kéo theo luôn cả Potter.

(more…)

Read Full Post »


Tên gốc : Last resort for a Muggle

Tạm dịch : Bước đường cùng của một phàm nhân.

Thể loại : fanfiction

Tác giả của fic : Healer Pomfrey

Đây là bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi thương mại.

Bản quyền nhân vật thuộc về J.K.Rowling.

Link :http://www.fanfiction.net/s/5726582/1/Last_Resort_for_a_Muggle

Tóm tắt : Petunia là một phàm nhân, không giống như Lily em gái bà là một phù thủy. Đối diện với cảnh người chồng của mình không ngừng hành hạ đứa cháu trai mồ côi, bà có thể làm gì cho cậu?

—————————————————————————————-

(more…)

Read Full Post »


Warning : có yaoi, có H! Ta mệt, a , ta mệt!!!

(more…)

Read Full Post »


Tên : Cuộc sống bình thường hơn.

Tên gốc : A life more ordinary.

Tác giả : Lexin.

Người dịch : Mạc Ngân Tuyết.

Truyện viết về các nhân vật của bộ truyện Harry Potter, bản quyền nhân vật thuộc về J.K.Rowling. Fic đã được sự đồng ý của tác giả để chuyển ngữ. Cả bản fic gốc của Lexin và bản dịch đều mang tính phi lợi nhuận.

Warning: thể loại fanfiction, yaoi, Harry x Snape, Snape mang thai và sinh con.

Phải, các bạn không có đọc nhầm, là ‘Snape mang thai và sinh con’, vậy nên bạn nào có dị ứng xin suy nghĩ trước khi xem, còn lại không có gì thay đổi, Snape vẫn khó chịu như thuở nào. 🙂

(more…)

Read Full Post »


Snape dừng lại trước cửa phòng trưng bày, chân nhức nhối vì những bậc thang vừa leo, ông nghiêng người dựa vào tường, một bàn tay chống lên bờ tường đỡ lấy sức nặng của cơ thể. Harry đang ngồi bên cửa sổ, đầu gối gập lại, nhìn ra màn đêm. Anh xoay người sang khi Snape đến gần, anh có vẻ… đau buồn, Snape tự nhủ. Là do mình sao?

Ông ngồi xuống chiếc ghế lót nệm và cố duỗi thẳng đôi chân.

“Thầy không sao chứ?” Harry lên tiếng hỏi.

Snape lắc đầu, xoa bóp những cơ bắp đang run bần bật nơi chân mình. Ông cảm thấy, lúc này đây, ánh mắt tập trung vào hai đầu gối sẽ dễ dàng hơn là nhìn vào Harry nhiều.

“Cô O’Bannon đã rất thẳng thắng lên tiếng bảo vệ cậu.”

Harry đáp lại bằng một giọng thì thầm tương tự. “Em không nghĩ là mình cần được bảo vệ. Như mọi khi, em vẫn luôn nghĩ là mình không cần.”

“Lúc này cũng vậy,” Snape nói. “Có thể tôi đã không biết cách diễn đạt. Cô ấy chỉ bênh vực cho cậu bằng cách chỉ trích tôi vì… tôi đã vô cảm, nhẫn tâm, ác độc…”

“Đủ rồi,” Harry thở mạnh, mặt cúi trên hai chân.

(more…)

Read Full Post »


Sáng hôm đó, Harry tiến vào khu xưởng, đến gần chiếc bàn anh hay dùng mà không nhìn hay chào hỏi gì Snape, người vẫn làm việc không dừng tay. Hai người ai nấy tiếp tục công việc của mình và Harry cảm thấy khá hơn, bình tĩnh hơn.

“Đem phơi mấy cái đó được rồi”, Snape nói. Harry thoáng do dự trước giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng này khiến Snape phải liếc về phía anh. Rồi ông thật sự quay lại, hơi vươn người tới trước để nhìn kỹ anh.

“Cậu…” Ông chạm vào vai Harry, nhẹ xoay anh lại. Sự dịu dàng của Snape làm cổ họng anh nghẹn lại, gần ông thế này càng làm anh thấy mặt mình nóng lên.

“Có chuyện gì vậy ?”

(more…)

Read Full Post »


Warning : có yaoi, suy nghĩ cẩn thận trước khi xem tiếp, mình đã nói trước rồi đó nha. Mèn ơi, mình mất máu quá !

(more…)

Read Full Post »


Buổi sáng ngày hôm sau, căn nhà khóa Harry và Hermione trong thư viện và quăng sách vô người họ cho đến khi cả hai phải cùng nhau ếm Pondus restituo. Đám sách rơi lộp độp xuống sàn nhà ngay lập tức như một đàn  chim bị bắn rớt khiến hai người phải đi thu dọn rồi trả chúng về chỗ cũ trong khi ngôi nhà phát ra những tiếng gầm rú chung quanh.

“Harry ?” Hermione ôm một tay đầy những quyển sách về lịch sử các lời nguyền, trông đã khá xơ xác và trả chúng về đúng kệ.

“Hm?” Harry sắp xếp lại theo thứ tự mười cuốn Bách Khoa Toàn Thư Về Nghệ Thuật Hắc Ám thành một chồng cao, rồi rút đũa phép ra và niệm Wingardium leviosa.

“Sao Ron lại bỗng nhiên bất lịch sự với Severus như vậy?”

(more…)

Read Full Post »


Một buổi trưa, Hermione đến khu nhà xưởng khi Snape và Harry đang điều chế thêm một loại thuốc diệt sâu bọ khác.

“Xin lỗi vì đã làm phiền,” cô nói và đưa ra một gói đồ bọc giấy nâu. “Nhưng cái này vừa mới được gởi cú đến cho thầy từ Hogwarts, Severus.”

Snape đứng dậy từ phía sau quầy, khẽ vươn vai rồi nhận lấy cái gói và nhanh chóng mở nó ra.

“Cám ơn, Hermione. Có lẽ là… ah.” Ông lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ và một cuốn sách mỏng bọc da nâu. “Đây là quyển sách về khổ hình mà chúng ta đã thảo luận đêm hôm trước.” Ông đưa nó cho Hermione, người có đôi mắt đang mở to.

“Oh! Tuyệt vời. Em không thể chờ để đọc nó. Cám ơn rất nhiều, Severus.” Cô ôm chặt cuốn sách vào lòng, mỉm cười với Harry. “Em sẽ để hai người quay lại với công việc.”

Harry nhìn theo bóng cô, rồi trả sự chú ý về lại với món độc dươc mà anh đang chắt bớt nước. Trong một lúc lâu, anh ngồi bất động, không thể nhớ được mình đang làm gì.

(more…)

Read Full Post »