Chương 4: Một ngày mưa bão.
/
/
“Chết tiệt! Mắc dịch! Khỉ gió!%^&&*^&$%$%#!!!!!!”
/
Đóng sầm lại cánh cửa sau lưng, cả người ướt như con chuột lột, Harry vừa khổ sở thoát ra khỏi cái áo khoác đã thấm đẫm nước nặng chịch, cố gắng trong vô vọng để làm văng ít nước ra sàn nhà nhất có thể, vừa điên tiết rủa thầm trong miệng không biết bao nhiêu lần.
Cả ngày hôm nay đáng lẽ sẽ không tệ đến vậy, nếu thời tiết ở cái nước Anh này không thất thường và quá đáng như bà cô chồng ở góa, nhằm đúng ngay cái lúc cậu đang ở giữa đồng không mông quạnh mà đổ nước. Mà nếu mấy người bên phòng hậu cần không ham rẻ đi mua cả thùng bột floo giảm giá về thì cả chục cái lò sưởi ở tòa soạn đã không cùng nhau nổ đồng loạt như pháo hoa ăn mừng, hất toàn bộ tro bụi tích trữ suốt từ lần cuối được vệ sinh đến giờ vào đám người đang đứng chờ đến lượt quanh đó. Và nếu trước đó đống dữ liệu của cậu không bị thằng cha đồng sự làm cho bét nhấy thì Harry đã có thể cười với một thân đầy bồ hóng như những người chung quanh. Mà quan trọng là, vừa mới trước đó vài giờ, Harry lại được thông báo rằng mình còn phải dính với tên ôn thần này trong suốt mấy tháng tuần san tới. Đúng vậy, hôm nay đáng lẽ đã không tệ đến vậy.