Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Cuộc sống bình thường hơn’ Category


Severus hít một hơi thật sâu. Đã từng nghe nói đến Transubstere – câu bùa chú dùng cho Khóa cảng – không cần đến tiếp xúc về vật lý, nhưng y chưa từng thử. Giờ thì y đã hiểu tại sao nó lại được xếp vào loại bùa chú hắc ám. Rõ ràng là Voldermort đã rất mất công sức lục tung mấy cái gáy sách lên mà tìm cho ra nó.

Y nhìn quanh căn phòng.

 “Chúng ta đang ở đâu?” Hermione hỏi. Cô đặt James xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay đứa bé.

“Tôi không biết.” Căn phòng ẩm ướt và khá tối. Y buông tay Hermione ra, tiến về phía cửa sổ. Cả bên trong và bên ngoài đều rất bẩn thỉu, nhưng Severus có thể nhìn ra một khu vườn hoang – y có cảm giác đây là khu vườn ở sân trước, không biết tại sao. Y còn thấy một cái gì đó mà vài năm trước nó có thể gọi là một hòn non bộ.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »


Khi mọi người ở trường đều đã biết tình trạng của y hiện thời, y cũng chẳng bận tâm đến việc che dấu nó nữa, chỉ cố để sinh hoạt càng bình thường càng tốt. Y chỉ dùng bùa chú để che bớt đi cái bụng mỗi khi phải đón James ở nhà trẻ. Vừa đi, y vừa nghĩ, không biết lần này đám người Muggle sẽ lại bịa ra được lý do gì nếu y và Potter sinh thêm đứa nữa. Chắc chắn họ sẽ nghĩ đến mọi thứ ngoại trừ sự thật, y không nghi ngờ gì.

Tất nhiên, tin tức rất nhanh chóng đã lan rộng trong cộng động phù thủy – đội Mosquitos đã đề nghị y và Harry trả lời một cuộc phỏng vấn. Harry từ chối, dẫn ra điều kiện về bảo mật sự riêng tư đã được ghi rõ trong hợp đồng. Họ cũng không nài ép gì. Tuy vậy, cậu vẫn đồng ý việc gửi vài dòng cho đám phóng viên – mẩu tin ngắn bày tỏ sự quan tâm đến người bạn đời lẫn niềm hân hoan đặc biệt của bản thân. Dù không nói gì, Snape cũng thật sự ấn tượng.

(more…)

Read Full Post »


Warning : yaoi (well, cho an toàn thôi)

Không nhiều ‘xôi thịt’ nhưng mà mình thích khúc này

(more…)

Read Full Post »


Potter vừa đi khỏi không được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa. Snape thở dài, vươn mình, đi ra mở. Weasley và Granger, y đáng lẽ phải đoán được là hai người này. Snape nhìn xuống hai người – chủ yếu là Granger. Cả hai đều có vẻ khá giật mình.

 “Harry có nhà không ạ?” Weasley hỏi.

 “Hiện tại thì không.” Snape ngừng một chút. Họ là bạn của Potter, và sau cơn kích động đêm qua, chắc là cậu sẽ muốn gặp họ. Y nói thêm, “nhưng cứ vào đi.”

 “Cậu ấy đâu?” Weasley nhìn như thể y đã ăn thịt cậu ta rồi.

(more…)

Read Full Post »


Vài ngày sau, vào một buổi tối, Snape bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng ngủ của y. Y khoác vào chiếc áo ngủ – ban đêm trong hầm khá lạnh – và ra mở cửa. Là Potter, y đã đoán không sai.

 “Anh cần phải đi ngay bây giờ,” Potter nói.

 “Tại sao?”

 “Voldermort sẽ tìm cách hại James ngay đêm nay.”

(more…)

Read Full Post »


Không đầy vài ngày sau, tin tức đã tràn ngập trên báo. Snape đã không mất việc, dù suýt nữa thì bị, mà không phải chỉ vì Lucius Malfoy đang cực kỳ không hài lòng với kết quả học tập của Draco. Dù vậy, duy có lần này, Potter đã phải hứng chịu nhiều hơn y; cậu là một tầm thủ Quidditch tài năng, dù Snape có muốn hạ bệ cái sự thật này đến đâu đi nữa. Trước khi sự  việc vỡ lở, có hàng đống đội Quidditch có danh tiếng xếp hàng để tuyển dụng cậu ta. Snape biết được điều này qua những giáo viên khác – Rolanda Hooch, người lần đầu tiên tỏ ra rất tự hào với thành tựu của Potter. Nhưng sau đó, họ không còn mấy nhiệt tình nữa. Snape thật sự khó hiểu nguyên nhân; việc làm cha không thể ảnh hưởng đến phong độ của Potter trên sân đấu, cho dù danh tính người bạn đời còn lại có kỳ quặc thế nào đi nữa. Nhưng họ vẫn bỏ đi.

(more…)

Read Full Post »


Dumbledore đến thăm y; chuyến thăm có vẻ không có lý do cụ thể, và Snape thắc mắc không biết Potter có nói gì đó với ông không. Ông nhận ly trà mà Snape đem ra, hỏi, “Thầy thế nào rồi?”

 “Hỏi Poppy đi.” Snape không có ý định thảo luận sức khỏe của mình với Dumbledore. Hay với bất kỳ ai khác.

 “Tôi có hỏi thì cô ấy cũng sẽ không trả lời. Mà thật ra cô ấy cũng không nên.”

 “Tôi đang thích nghi.”

 “Còn đứa bé?”

 “Tốt hết mức có thể.”

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »