.
.
.
“Ý em là nếu không có anh.”
Harry Potter có thể nhớ rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt Sirius Black trước khi chú ra đi. Anh có thể nhớ rõ mùi hương trong không khí trong lần đầu tiên bay trên chiếc chổi thần. Anh có thể nhớ được những món ăn trong Đại Sảnh Đường cái ngày anh mở lòng với Ron và Hermione. Nhưng bằng cả cuộc đời mình, Harry Potter không thể nhớ được chính xác từ lúc nào anh đã phải lòng Severus Snape.
Chuyện chẳng có gì là kịch tính như những bộ phim của dân Muggle. Không có những cuộc cãi vã hay ánh mắt đột ngột nóng bỏng, kéo theo những khám phá bất ngờ. Chẳng có tiếng sét ái tình nào. Không một tiếng động. Khi còn trẻ, Harry đã từng nghĩ rằng tình yêu phải là như vậy. Nhưng mọi chuyện đã khác. Tuổi thanh niên của anh nhất định sẽ vô cùng thất vọng.
Tình yêu này đã thật chậm rãi chiếm lấy anh như một cơn thủy triều âm thầm dâng lên mà anh không hề hay biết cho đến khi bản thân đã hoàn toàn chìm dưới làn nước. Giống như những cơ bắp quanh trái tim anh cứ vô tình thắt lại, cho đến khi mà ngay cả việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn, Harry bị buộc phải nhận ra rằng anh đã rơi vào lưới tình từ rất lâu rồi.
Cho đến cái đêm trong văn phòng Snape, “và có lẽ như thế em sẽ thôi không nghĩ về anh từng giây từng phút,” anh đã không nhận ra điều đó cho đến khi tự mình nói ra. Và đó là sự thật.
Ngực Harry thắt lại.
GIờ thì anh đang ngắm nhìn Severus, nằm yên trên giường bệnh xá, đôi mắt nhắm nghiền. Harry như bị thôi mien bởi những đường mạch máu chằng chịt đan xen trên mi mắt y. Sự tương phản giữa làn da tái nhợt và những vết hằn đỏ sẫm dưới lớp băng gạc trên trán Snape thật đáng kinh ngạc. Harry nhận ra rằng Severus chính là người như thế – luôn ở thái cực trong mọi chuyện: đỏ thẫm và trắng nhợt, tàn nhẫn vô độ và hy sinh vô điều kiện. Người đàn ông của những mâu thuẫn. Anh nhất định không bao giờ có thể hiểu hết được người này.
Anh không nghe thấy tiếng Poppy tiến vào hay nhận ra bà đang đứng bên cạnh cho đến khi bà nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh.
“Oh,” Harry mở lời. “Oh, Chào.”
“Có gì thay đổi không?” Madame Pomfrey thấp giọng hỏi, nhìn Harry nhiều hơn là Severus.
“Không. Em vẫn không thấy anh ấy cử động gì. Anh ấy vẫn nằm yên như vậy.”
Pomfrey mím môi. “Thầy không cần ở đây mãi thầy biết không. Giờ thì còn có tôi mà. Tôi nghĩ thầy nên đi nghỉ một chút.”
“Có thể.” Nhưng Harry không di chuyển. Anh nhìn người phụ nữ đi về phía bức bình phong, nơi giờ đây chỉ có một mình Severus nằm. “Em có thể giúp gì không? Bất cứ chuyện gì?”
“Cám ơn thầy nhưng không. Tôi chỉ chuẩn bị vài bình thuốc giảm đau – dùng khi thầy ấy tỉnh dậy.”
“Và… anh ấy sẽ tỉnh chứ?” Harry hỏi, câu hỏi thốt ra ngập ngừng hơn anh nghĩ. Poppy dừng lại, mím môi.
“Uhm, thì, tôi chắc là…”
“Làm ơn, Poppy, đừng nói dối em. Làm ơn. Chỉ cần nói với em, cô thật sự nghĩ gì? Em cần biết sự thật. Từ bất kỳ ai.”
“Harry, tôi luôn muốn nghĩ một cách tích cực nhất…”
“Khốn kiếp,” Harry bật khóc, bàn tay vuốt sát khuôn mặt, “Anh ấy đáng lẽ không nên đi. Em đã bảo với anh ấy đây là một cái bẫy, em đã nói với anh ấy. Anh ấy là đồ đáng ghét.”
“Cậu Potter,” bà Pomfrey mạnh mẽ cắt lời. “Thầy ấy vẫn còn chưa chết. Thầy không nên nói như thể thầy ấy đã đi rồi. Đúng là thầy ấy đã quá liều lĩnh khi đi gặp Lucius Malfoy. Và thầy ấy bị thương rất nặng. Nhưng thầy ấy đã trốn thoát, Harry. Thầy ấy vẫn còn sống. Đừng quên điều đó.”
Harry nhìn chằm chằm phù thủy y sĩ trong một lúc, trước khi tầm mắt anh lại trở về với người đàn ông đang bất tỉnh trên giường. Anh muốn la, muốn hét, muốn đánh Snape hết lần này đến lần khác, đánh y vì đã quá bướng bỉnh, vì đã liều mạng, vì đã đem thần trí Harry ra mà đánh cược…
Và anh nhận ra rằng trong suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ sợ hãi như buổi sáng khi Snape ra đi. Chưa bao giờ. Ngay cả khi chú Sirius chết. Cả khi anh đối đầu với Voldermort. Chưa bao giờ.
“Nếu anh ấy chết,” Harry chậm rãi nói, “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy.”
“Tôi nhất định sẽ nhắn lại với thầy ấy,” Poppy trả lời, khóe môi bà khẽ cong lên.
“Em sẽ đi đây. Cám ơn cô đã cho em ở lại đây. Cám ơn vì đã trò chuyện với em.”
“Bất cứ khi nào thầy cần. Sau khi thầy đã nghỉ ngơi.”
“Phải. Tạm biệt Poppy.”
Harry rời phòng bệnh xá mà không dám liếc nhìn Severus thêm lần nào nữa. Anh ngã vật xuống giường ngay khi vừa lết vào phòng, nhưng cơ thể anh lại không cho phép Harry được ngủ.
* * * * *
Một tuần sau, nhà chức trách tìm được xác của Lucius Malfoy đâu đó gần dinh thự của hắn. Kết luận được đưa ra là chết vì đau tim, thời gian tử vong khoảng 1 tuần trước. Không có báo cáo mất tích nào cho đến vài ngày trước đây. Không ai được biết Malfoy có bất kỳ vấn đề gì với tim mạch, nhưng hắn chắc là đã phát bệnh trong thời gian một năm dài trốn tránh trước đây. Quả là đáng tiếc, ai cũng bảo thế. Hắn đã được tự do, đã được thoát tội, và rồi chuyện này xảy ra. Chẳng phải đáng tiếc lắm sao. Cũng không còn cuộc điều tra nào nữa.
Mười ngày sau, Severus Snape tỉnh giấc.
Poppy vui mừng báo tin cho tất cả giáo viên, những người cứ ra ra vào vào bệnh xá suốt ngày. Ngoại trừ Harry.
Quá nửa đêm, Harry tiến vào bệnh xá, người run rẩy, bồn chồn. Severus đang nửa ngồi trên giường, đọc một cái gì đó bằng ánh sáng từ đầu đũa. Harry không thể cử động, anh đứng đó thất thần nơi cửa ra vào mất một lúc. Nhìn y. Người đàn ông vẫn luôn tái nhợt, nhưng lớp băng gạc trên trán đã được tháo bỏ để lộ vết sẹo tạo thành một vệt màu đỏ dữ tợn chạy ngang qua trán. Và rồi Snape ngước nhìn lên, ghim chặt anh bằng ánh mắt của mình, khiến Harry vô lực.
“Oh,” Severus nhẹ giọng. Có gì đó nhoáng lên trong đôi mắt y nhưng chỉ trong khoảnh khắc, trước khi lại nhanh chóng bị nhấn chìm. Như những con sóng nhấn chìm một kẻ chết đuối.
Harry vẫn đứng bất động nơi cánh cửa. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng sau một lúc do dự, vẫn không nói gì.
“Tôi cho rằng cậu đã thôi việc.” Giọng Snape thật trầm và khô ráp.
“Em – sao cơ?”
“Nếu không thì sao tôi lại gặp em nữa đây? Hoặc như thế hoặc em lại chuẩn bị ra đi cho một cái nhiệm vụ liều lĩnh nào đó chắn chắn sẽ khiến em toi mạng, và em chỉ đến đây để nói lời từ biệt.”
Harry phì cười. “Không, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Em vẫn đang đứng lớp.”
“Trái tim tôi sẽ không chịu nổi.”
Well. Nếu Snape đã có thể mỉa mai và xúc phạm người khác, vậy y nhất định đã cảm thấy khá hơn. Harry vụng về tiến về phía giường của người đàn ông, mỗi bước chân nặng trĩu tâm sự. Anh đoán mình có thể kiếm được một cái ghế, hay cứ thế ngồi xuống giường, nhưng tất cả đều có vẻ hơi quá tự ý. Với Snape, người ta chẳng bao giờ biết trước được mình có được phép ở lại hay không.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?” Snape hỏi, bằng ngữ điệu càng làm củng cố thêm nghi ngờ trong lòng Harry. Nhưng Harry, vĩnh viễn không thay đổi được, vẫn là một kẻ tràn đầy tình cảm thích mơ mộng.
“Em… chỉ là… em mừng là anh đã quay về.”
“Cậu có thể nằm trong nhóm thiểu số với suy nghĩ đó, Potter.”
“Em không nghĩ vậy.” Harry liếm môi, và nhìn quanh căn phòng gần như trống hoác. “Uhm, đã có ai kể cho anh nghe về… Malfoy chưa?”
“Oh, Lucius ah? Có, Minerva có nói qua là hắn đã chết. Và để trả lời cho câu hỏi tiếp theo của cậu, phải, tôi đoán mình đã giết hắn. Dù khi đó tôi không nhận ra mình đã làm những gì. Tôi chỉ đơn giản là… tìm cách thoát khỏi tình huống lúc đó.”
Harry ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, nhíu mày.
“Có… có đau lắm không?” Anh đã có câu trả lời. Chúa ơi, chỉ cần liếc mắt qua Snape, ai cũng có thể thấy rằng y đã bị hành hạ như thế nào. Nhất định là rất khủng khiếp. Vậy mà, vì một lý do gì đó, anh muốn nghe chính miệng Snape nói.
“Có.”
Harry cố gắng không chú ý đến những cơn giật nhẹ chạy dọc cơ thể Snape. Anh nuốt lại lời “Em xin lỗi”, đã ra đến đầu lưỡi, nuốt vào tiếng nấc khẽ nơi cổ họng. Thay vào đó, anh chỉ gật đầu.
“Anh nghĩ khi nào thì sẽ quay trở lại lớp?”
“Bất cứ khi nào Poppy cho phép tôi rời khỏi đây.” Snape vừa nhăn nhó vừa nói, và Harry không thấy ghen tị với bà Pomfrey. “Và tôi tin là cậu đang làm không tệ ở cương vị mới?”
“Phải, mọi thứ… mọi thứ đều tốt. Hầu hết bọn nhóc đều sợ rằng em sẽ nguyền rủa bọn chúng nếu nghịch ngợm trong lớp. Em có tiếng tăm khá “đen tối” trên lớp.”
“Tôi chẳng biết như thế có nghĩa là thế nào.”
Harry dừng một lúc, rồi môi anh mấp máy. “Đó là… một câu nói đùa phải không? Anh đang trêu em? Oh chúa ơi, Malfoy đã làm gì với anh?”
Mặt Snape hoàn toàn không để lộ điều gì.
“Cậu thật sự muốn biết?”
“Không. Không.” Harry thì thầm, hiểu rằng anh lại một lần nữa làm mọi thứ tồi tệ hơn. “Em xin lỗi. Em đã không suy nghĩ. Anh…” Harry ngập ngừng. “Có xứng đáng không?”
“Cậu vừa nói gì?”
“Anh có… anh có tìm được gì hữu dụng không? Ý em là, nó có đáng để anh đi không?”
“Có.”
“Oh. Vậy à.” Harry không cảm thấy khá hơn chút nào. “Vậy cũng không tệ.”
“Đúng thế.” Snape dụi mắt, nằm xuống gối.” Nếu không còn gì khác, cậu Potter, tôi rất mệt. Tôi tin cậu có thể tự tiễn mình ra cửa.”
“Phải. Tất nhiên rồi. Um, có lẽ lúc khác, khi anh đã khỏe hơn… em sẽ trở lại. Để nói chuyện với anh, hoặc…”
“Tôi không biết rằng chúng ta còn chuyện gì để nói.”
Đừng nhúc nhích, đừng nhăn nhó, đừng thở dốc như thể đang tổn thương không thể nào chịu nổi. Coi nào, Harry.
“Em chỉ…” Harry cố gắng, biết rằng mình đang nghe thật thảm hại, “anh vẫn còn sống. Anh vẫn ổn … và … tất cả những gì em nói đêm đó đều là thật, từng lời đều là thật, và em đã hy vọng là…”
“Không. Cậu Potter.” Snape phát âm tên anh thật chậm rãi và rõ ràng, dùng nó như một con dao. Harry có thể cảm giác được từng mảnh da thịt của mình đang bị bóc ra. “Chúng ta chắc chắn là chẳng có gì để nói.”
“Oh.” Đừng nhúc nhích, đừng nhăn nhó, chết tiệt, cố gắng hít thở. “Oh. Được rồi.”
“Khả năng ngôn ngữ của cậu luôn làm tôi ngạc nhiên.”
Harry không biết phải đáp lại như thế nào. Anh có cảm giác không khí đang rút đi ào ạt khỏi lồng ngực mình. Chết tiệt thật. Môi anh đã mở, nhưng cuối cùng lại chỉ lắc đầu.
“Vậy, chúc anh ngủ ngon,” anh cố gắng, giọng anh đứt quãng, thô ráp và thật đáng buồn cười.
Một lần nữa, biểu cảm kỳ lạ lúc trước lướt qua đôi mắt đen thăm thẳm của Snape
“Ngủ ngon, cậu Potter.”
Harry tự mình rời đi.
* * * * *
Chín ngày sau, Snape được phép quay về phòng mình, với điều kiện là y vẫn phải nằm trên giường để tĩnh dưỡng. Một ngày sau đó, Harry Potter được mời đến dùng trà với cô Hiệu Trưởng.
Bà có vẻ đã tiếp bước Albus khá tốt. Harry buồn cười nhìn một tô to đầy kẹo được đặt trên bàn làm việc của bà.
“Thử chút kẹo nhé, thầy Potter?” bà hỏi, nhận ra tầm nhìn của anh.
“Oh không, cám ơn cô. Em chỉ vừa nhận ra cô có thật nhiều kẹo.”
“Ah, phải…” Minerva nhăn mày, “Tôi cũng không ưa được món này. Quá nhiều đường, không tốt cho răng, thầy biết không.”
“Em có được biết,” Harry suýt nữa thì phì cười. Có lẽ cô ấy không hẳn giống hệt Albus.
Cả hai dùng trà (không đường) trong im lặng được một lúc. Harry cuối cùng phải mở lời khởi đầu câu chuyện dưới ánh nhìn khá là thẳng thừng của cô McGonagall.
“Uhm… vâng?”
“Tôi chỉ đang tự hỏi, Harry, sao cả tuần vừa rồi, thầy trông như một người vừa bị ai đó giẫm nát trái tim ra vậy?”
Harry suýt nữa thì sặc nước trà.
“Mấy chuyện này chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi,” Minerva tiếp tục. “Albus luôn biết phải nói gì, làm sao để an ủi một cô bé hay cậu bé đang buồn phiền. Hoặc là một giáo viên đang buồn phiền, tôi nghĩ vậy. Tôi chưa bao giờ… là kiểu người nói chuyện tình cảm.” Nữ phù thủy khẽ thở dài, nhướn một bên chân mày. “Nhưng mà như vậy không có nghĩa là thầy không thể tâm sự với tôi. Về bất kỳ điều gì, thầy biết không. Và hiện tại, câu hỏi lớn nhất có lẽ là: Severus Snape lại đã làm ra chuyện ngu ngốc, điên rồ gì rồi?”
Harry, người vừa mới cố gắng lấy lại nhịp thở, lại một lần nữa sặc nước trà.
“Em không hiểu,” anh lắp bắp.
“Tôi nên nói chuyện với thầy ấy chẳng?”
“Không!” Harry ngay lập tức hét lên, rồi vội vàng lấy tay che miệng lại.
“Well,” Minerva nhếch mép, “có vẻ thầy hiểu tôi nói gì rồi.”
Harry đỏ mặt và nhắm chặt mắt lại. Có phải tất cả phòng giáo viên đều biết chuyện gì đang xảy ra với bộ não nhỏ bé buồn phiền của anh không?
“Cô là một phụ nữ rất quỷ quyệt,” anh cười, không hẳn là nói đùa.
“Rất mừng là thầy nghĩ vậy.” Nụ cười trên môi cô HIệu Trưởng rời đi, nhường chỗ cho vẻ quan tâm sâu sắc trong đôi mắt. Đó chưa bao giờ là dấu hiện tốt. “Harry, nếu nói thẳng ra… chưa từng có ai nói rằng tôi là người … lãng mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nhận ra những tình cảm đó.”
“Em không…”
“Nghe đã nào, cậu bé. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả. Tất cả mọi người đều chờ rất lâu rồi để thấy Severus và em cuối cùng cũng nhận ra nhau.”
Vết ửng đỏ trên mặt Harry đã lan đến một tầm mới đáng kinh ngạc. Anh chắc chắn chẳng mấy chốc cả căn phòng này cũng sẽ tỏa ánh sáng đỏ.
“Không… không phải như vậy,” anh ấp úng, “Em … vẫn luôn kính trọng thầy ấy, tất nhiên…”
Minerva cười khẩy, ngắt lời anh. “Đừng ngu ngốc thế. Tôi biết, cậu Potter, không cần cố gắng giấu tôi làm gì. Nói trắng ra là chỉ mất thời gian thôi. Giờ thì, nếu Severus đã qua khỏi, và em thì đau khổ thất tình, tôi chỉ có thể đoán là vì thầy ấy đã làm chuyện gì đó vô cùng ngu ngốc.”
Harry cười yếu ớt. Còn gì để mất đâu? “Anh ấy… anh ấy… đã từ chối em. Có thể nói vậy. Có vẻ như cả cuộc đời anh ấy chỉ dùng để từ chối em. Cô có thể nghĩ đáng lẽ em phải nhận ra được điều đó sớm hơn. Dù vậy, em vẫn không biết tại sao mình vẫn…”
“Merlin, tôi thật sự phải làm bà mối cho cái chuyện tình buồn bã này sao?” Minerva thở dài. “Thầy ấy đã si tình em từ hồi em tốt nghiệp lận kìa, cậu bé ngớ ngẩn. Mà có khi là còn lâu hơn, mà tôi thì không muốn nghĩ xa hơn thế. Và từ những gì tôi biết về Severus Snape, thầy ấy không phải là người giỏi về mấy chuyện thiên về cảm xúc này.” Bà dừng lại. “Thầy ấy đã cô độc quá lâu.”
Harry đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng xóa đi vệt đỏ ửng kia, cố gắng để lấy lại tư thế. “Well. Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tất cả đã chấm dứt. Anh ấy không còn quan tâm, và em nghĩ đã đến lúc em phải chấp nhận chuyện này.” Anh nhăn mặt. “Em bắt đầu nghe thật thê lương. Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng tìm cách khắc phục tốt hơn.”
Minerva bật cười, nhưng một lần nữa lại nhìn chằm chằm Harry đầy ngụ ý.
“Harry,” nữ phù thủy lên tiếng, giọng chậm rãi và bình tĩnh. “Quyết định là ở em. Tôi sẽ không bắt em phải làm theo những gì tôi nói. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng lý do duy nhất khiến Severus từ chối thầy, là bởi vì thầy ấy sợ hãi. Thầy ấy vẫn luôn như vậy – luôn rất dễ tổn thương khi đụng đến những tình cảm mềm yếu. Giận dữ, mỉa mai, sỉ nhục, thầy ấy luôn xử lý những thứ đó khá tốt, nhưng tình yêu…”
Harry nhắm mắt lại, và Minerva lại khẽ cười.
“Tôi nên dừng lại thôi,” bà thì thầm, “tôi chỉ muốn nói với em rằng nếu tôi là em, tôi sẽ chiến đấu vì những gì mình muốn. Nếu tôi là em, tôi sẽ xông thẳng xuống hầm, đạp sập cửa…” Cô Hiệu trưởng dừng lời, nhướn mày. “Nhưng nghĩ lại thì, tôi mà là em, tôi sẽ đi tìm anh chàng Oliver Wood. Em có nhớ cậu ta không? Cậu chàng khá là đẹp trai. Nhất là khi ngồi trên cây chổi nếu tôi nhớ không lầm.”
“Em nghĩ em phải đi thôi.” Harry nhanh chóng đứng dậy, và Minerva nhìn anh cười vô tội.
“Rất tốt. Hãy nhớ những điều chúng ta đã nói. Và thầy cứ tự nhiên ghé qua bất cứ khi nào thầy muốn.”
“Cám ơn cô, cô Hiệu Trưởng.”
“Minerva thôi, thằng bé khờ khạo. Nào, giờ thì đi làm cho Bậc Thầy Độc Dược của chúng ta sáng mắt ra.”
Harry không cần để bị nhắc lần thứ hai.
* * * * *
Năm ngày sau, Harry đã lấy đủ can đảm để đẩy cửa văn phòng Snape hơn là chỉ đứng nhìn nó. Cánh cửa bật mở khi anh chạm nhẹ vào, làm anh cảm thấy khá hơn chút đỉnh. Snape đã ếm bùa để cánh cửa mở ra cho anh, nếu là người đó, thì đây đã giống như quà tặng lễ Tình Nhân rồi
“Xin chào?” Anh nhẹ giọng gọi, bước chân vào căn phòng nhỏ của Snape.
“Trong này,” giọng đáp lại vọng tới, Harry đi theo giọng nói đến phòng khách, qua hành lang, đi đến phòng ngủ của Snape. Anh thầm ước gì mình là kẻ mộ đạo, anh có cảm giác mình đang bị treo trên thánh giá khi bước vào bên trong.
Căn phòng ngủ khá nhỏ. Hầu như không có gì ngoài một chiếc giường hẹp và những kệ sách cao nhiều tầng. Snape đang nằm trên giường, tựa người vào một chồng gối màu xanh tím, đọc sách. Y không ngẩng đầu lên khi Harry bước vào.
“Cậu muốn gì?”
“Oh, xin chào, giáo sư. Thầy trông… đã khỏe hơn.” Đúng thế, Snape đã khỏe hơn. Y trông vẫn mệt mỏi, nhưng vết sẹo ngang trán thì đã đã nhòa bớt và đôi tay y đã không còn run lên khi cầm sách.
“Rất mừng là cậu nghĩ vậy. Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Harry căng thẳng bước đến trước giường. Snape vẫn không ngước lên nhìn.
“Em muốn… nói chuyện với anh.”
“Tôi nghĩ mình đã nói rõ rằng chúng ta không có chuyện gì để nói.”
“Anh…” Harry liếm môi, nhân danh Cha, Con “… anh đã nghĩ mình sẽ chết. Đúng không?”
Snape trừng mắt nhìn lên. “Potter, mấy bài diễn văn kỳ quặc của cậu…”
“Anh đã nghĩ rằng anh sẽ chết. Em hiểu rồi. Cho nên anh mới đến chỗ em, lần đầu tiên anh mới tìm đến em. Bởi vì anh nghĩ rằng mình sẽ chết, và như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Anh có thể làm tình với em…” Snape run lên “… và rồi bỏ trốn. Anh sẽ không phải đối mặt với những chuyện tiếp theo.”
Snape nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu, thật chậm, khuôn mặt y trắng bệch. Y đặt sách xuống, và Harry có cảm giác chỉ động tác nhỏ đó thôi cũng vô cùng có ý nghĩa.
“Có lẽ, cậu Potter.” Snape nói thật chậm, thật rõ ràng. “Tôi không mong muốn có bất cứ cái gì xảy ra tiếp theo hết.”
“Em không tin anh.”
“Chuyện đó,” Snape rít,” không liên quan gì đến tôi. Tôi tin là mình đã nói rất rõ ràng với cậu. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đề nghị cậu đi cho.”
Bàn tay siết quanh tim Harry càng bóp chặt thêm.
“Em không đi!” Anh cãi lại. “Đuổi em đi cũng không đủ. Em muốn biết lý do… tại sao anh còn sống, em còn sống, và chúng ta nên được hạnh phúc. Em nghĩ em có thể làm anh hạnh phúc… Em tin mình có thể. Chỉ cần yêu cầu em ở lại. Hãy giữ em ở lại, và em sẽ không đi đâu nữa.”
Snape nhíu mày, bàn tay đưa lên chạm vào chóp mũi, một hành động mà Harry nhận ra gần đây mình bắt đầu làm theo.
“Không đơn giản như vậy Potter.”
“Tại sao? Tại sao lại không?”
“Tôi không phải…” Snape thở ra một hơi gấp gáp “… một kẻ dễ chịu. Em không muốn tôi.”
“Khốn kiếp, em không phải là một đứa trẻ!” Mặt Harry đỏ bừng bừng. “Anh nghĩ em không biết mình muốn gì ư? Anh nghĩ em sẽ kỳ vọng những điều lãng mạng đầy màu hồng từ anh? Em không đâu. Chúa ơi, em biết con người anh. Em biết anh tàn nhẫn, khó khăn và hay cáu ghét, em biết mọi thứ sẽ không dễ dàng, em biết anh chắc chắn sẽ nhanh chóng chán ghét em, em biết…” anh dừng lại, tay vuốt lên đám tóc, cố gắng để giảm nhiệt trên gương mặt. “Em biết anh có một vết sẹo trên gáy, và có đôi tay đẹp nhất mà em từng biết, và em biết anh thông minh và vui tính và thích im lặng khi làm tình, và em không quan tâm mọi thứ khó khăn như thế nào. Em thà rằng chớp lấy cơ hội và chấp nhận nếu tất cả mọi thứ tan vỡ, còn hơn là không bao giờ, không bao giờ…”
“Tôi sẽ khiến em bất hạnh.” Giọng Snape thô ráp, vô định
Harry nhìn y một lúc. Anh chút nữa thì bật cười. “Điều đó thì đúng, Nhưng em không biết anh còn có thể làm gì để khiến em bất hạnh hơn bây giờ được nữa.”
“Tôi.. không thể,” Snape đột ngột hét lên, khiến Harry lùi lại một bước. “Tôi rất kinh khủng. Đi đi, Potter. Đi ngay đi.”
“Không.”
“Tôi bảo cút đi!” Snape đứng dậy khỏi giường, và Harry lại lùi một bước. Người đàn ông đang mặc một bộ Pyjama, treo lơ lửng trên hình hài cao gầy của y.
“không!” Harry đáp trả, chúa ơi, anh lại đang làm rối tung mọi thứ lên. Đây không phải là điều anh dự định sẽ nói. Và đột ngột Snape tiến đến thật gần, khuôn mặt nhăn nhúm thành một nụ cười tàn nhẫn. “Anh không thể dọa em sợ nữa. Không được nữa.”
“Em không hiểu gì hết, đúng không?” người đàn ông cao giọng, cơ thể run lên. “Hay là ngay cả chuyện này em cũng chưa từng chịu nghĩ đến? Được bao lâu thì em sẽ không còn hứng thú với tôi nữa? Potter? Vài ngày? Hay vài tuần? Được bao lâu thì em sẽ phát chán với việc dạy dỗ này và bỏ đi với đám Thần Sáng lần nữa? Bao lâu thì em tìm được ai đó trẻ trung, xinh đẹp hơn bắt mắt em? Chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được, em còn trẻ, còn tôi chỉ là một lão già. Cố gắng hiểu điều đó đi. Em sẽ đi.”
“Anh không biết chuyện đó…”
“Nó sẽ hủy diệt tôi, Potter. Em không thấy sao? Tôi sẽ không… tôi không thể… tôi…” Snape nhắm chặt mắt, một vầng nhiệt trải lên khuôn mặt tái nhợt của y. Y quay đi, lắc đầu. “Em sẽ rời đi.”
Harry đứng giữa phòng Snape, nhìn chằm chằm người đàn ông đang quay lưng lại với anh. Snape khoanh đôi tay dài trước ngực.
“Tôi đã quá già cho những thứ như thế này.” Y thì thầm. “Đi đi.”
Harry không cử động, tuyệt vọng muốn tìm điều gì đó để nói. Phải có cái gì đó, phải có lời tuyên bố nào đó, cái gì đó có thể trấn an, có thể làm người kia quay đầu về phía anh. Cái gì đó làm cho mọi thứ trở về đúng chỗ của nó.
“Tôi phải đuổi em đi bao nhiêu lần, thì em mới chịu nghe lời mà rời đi?” Snape nhẹ giọng, pha chút mỉa mai quen thuộc chảy tràn vào lời nói.
“Như vậy không đủ.” Harry cứng người, hoảng loạn vì lời lẽ không kịp suy nghĩ đã rời khỏi môi anh. Snape quay đầu lại.
“Em nói sao?”
“Không…” nghĩ đi, nào, nghĩ đi “Không đủ nếu anh chỉ bảo em đi, chỉ vì anh đã già. Anh phải thật sự không muốn nó. Em sẽ đi, nhưng chỉ khi nào anh nói với em rằng anh không muốn chuyện này. Nói với em rằng anh không muốn… em.”
Snape mở miệng, và Harry nín thở, và chung quanh chìm trong ánh sáng trắng tái nhợt.
* * * * *
“Tôi không muốn em.”
Snape thử lời nói trên đầu môi. Y không ngờ rằng nó lại khiến y đau đớn đến vậy.
“Em…” Harry sững lại. Anh trông ngạc nhiên, thất thần, và khuôn mặt anh tái nhợt gần như ngay lập tức.
“Oh. Oh. Em xin lỗi. Em đã nghĩ…” Anh lại thốt lên. “Oh,”
“Phải, đúng vậy…” Snape hít vào một hơi run rẩy, “giờ thì em biết rồi. Đi đi.”
“Em rất xin lỗi…”
“Đi ngay!” Harry Potter chết tiệt, đi ngay trước khi tôi đánh mất mình, đánh mất tất cả những gì còn lại của tôi, đi đi để tôi cô đơn một lần nữa, cô đơn và an toàn, cô đơn và không có gì khác biệt, cô đơn và cô đơn và cô đơn…
“Em yêu anh,” Harry thì thầm, vẫn đứng trước cửa. Anh đỏ mặt, thở dài, rồi lắc đầu. “Thật buồn cười, đúng không? Nó… vẫn không hết được.” Snape ngước lên nhìn nụ cười buồn bã lần cuối. “Em chỉ nghĩ là anh nên biết.”
Chàng trai chậm rãi xoay người, và Snape đã không nói rằng chưa từng có ai thật sự yêu y. Và Snape đã không nói rằng Harry là một tên ngốc, và cho dù làm gì đi nữa thì chuyện này cũng sẻ kết thúc thật tồi tệ, và sẽ không ai muốn điều đó, và y sẽ là kẻ độc ác, tàn nhẫn và khiến anh rời xa y. Và Snape đã không thắc mắc điều này sẽ đau hơn – nhìn người thanh niên ra đi lần nữa, hay nói ra điều đó, nói ra điều đó như hơi thở lạnh lẽo của mùa thu, nói ngay đi chết tiệt, nói gì đi, bất kỳ điều gì…
Snape đã không còn phân vân điều gì sẽ đau đớn hơn. Y đã biết câu trả lời. Và y lựa chọn.
“Harry –”
Harry Potter chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt vô cảm nhưng bàn tay đã run rẩy. Và Severus Snape là lão già điên khùng gàn dở. Và có vô vàn những điều y đã không nói.
“Ở lại đi.”
Nhưng cũng có những điều y đã làm.
Harry sững người trong một thoáng. Snape cũng chờ đợt, biết rõ bản thân không xứng đáng với những gì mình mơ ước. Nhưng y khát khao nó. Y đã nói ra. Nó không thể nào làm y đau hơn là đứng nhìn Potter rời đi. Không gì có thể. Cả Dấu Hiệu. Cả sắt, cả lửa, cả dây thép gai. Không gì có thể.
“Ở lại đi,” Snape thì thầm lần nữa. Người thanh niên ở khung cửa nâng một tay đưa lên ngực. Và …
Anh nhắm mắt lại, mỉm cười.
Và anh ở lại.
/
/
/
/
/
Cuối cùng, cuối cùng cũng kết thúc viên mãn rồi. Uhuhu, tui hạnh phúc quá~~~
ta cung mung vi cuoi cung no cung het roi… TT^TT … cai fic nay dich kho bo xu…