Khi mọi người ở trường đều đã biết tình trạng của y hiện thời, y cũng chẳng bận tâm đến việc che dấu nó nữa, chỉ cố để sinh hoạt càng bình thường càng tốt. Y chỉ dùng bùa chú để che bớt đi cái bụng mỗi khi phải đón James ở nhà trẻ. Vừa đi, y vừa nghĩ, không biết lần này đám người Muggle sẽ lại bịa ra được lý do gì nếu y và Potter sinh thêm đứa nữa. Chắc chắn họ sẽ nghĩ đến mọi thứ ngoại trừ sự thật, y không nghi ngờ gì.
Tất nhiên, tin tức rất nhanh chóng đã lan rộng trong cộng động phù thủy – đội Mosquitos đã đề nghị y và Harry trả lời một cuộc phỏng vấn. Harry từ chối, dẫn ra điều kiện về bảo mật sự riêng tư đã được ghi rõ trong hợp đồng. Họ cũng không nài ép gì. Tuy vậy, cậu vẫn đồng ý việc gửi vài dòng cho đám phóng viên – mẩu tin ngắn bày tỏ sự quan tâm đến người bạn đời lẫn niềm hân hoan đặc biệt của bản thân. Dù không nói gì, Snape cũng thật sự ấn tượng.
Bùa Fidelius tỏ ra hiệu quả, tất nhiên, như bất cứ thứ bùa nào khác. Nếu không, y dám chắc đám phóng viên sẽ lượn vòng quanh nhà họ như một đám kền kền. Hiện tại, không hề có dấu hiệu gì của bọn họ – và McGonagall đã cấm cửa họ đến trường. Có đôi khi, đám học sinh lén nhìn y một cách kỳ cục, nhưng y lờ chúng đi.
Ở nhà, Harry nhặng xị chung quanh y, Snape cảm thấy mình bị giằng xé giữa cảm giác bực tức và nhẹ nhõm – cuối một ngày làm việc, mà y hầu như phải đứng suốt, y đã kiệt sức.
“Papa!” Buổi tối sau một ngày làm việc mệt nhoài nữa và y đang ngồi trên sofa trong căn hộ, chưa kịp nháy mắt thì đứa con trai đã ngồi trên đùi y.
“Chuyện gì vậy, James?” mắt Snape vẫn đang nhắm.
“Con đã vẽ một con ngựa!”
“Vậy à?” Snape miễn cưỡng mở mắt ra và cầm lấy tờ giấy. Con ngựa trông khá giống một con voi – y và Harry liếc nhìn nhau, giấu đi nụ cười. “Thật đẹp,” y nói. Hy vọng con trai họ không có ý định trở thành họa sĩ.
“Và xem con còn bắt nó làm gì nữa này. Nhảy đi, ngựa ơi!” Thằng bé nói với tờ giấy. ‘Con ngựa’ ngoan ngoãn ì ạch chạy vòng quanh, nhảy qua những thứ xù xì mà chắc James đã cho vào với ý định làm ‘hàng rào’.
“Tuyệt vời!” Giọng nghiêm trọng hơn, “Con có cho ai ở nhà trẻ thấy không?”
“Không ạ,” James đáp. Giọng đứa bé có chút khó chịu. “Ba nói có cho họ thấy thì họ cũng sẽ không tin con.”
Snape thầm nghĩ, cũng chỉ cầu có vậy. Làm sao các phụ huynh phù thủy khác xử lý chuyện này đây? Y nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ của mình – mãi đến tận mười một tuổi y mới đến trường, trước đó hoàn toàn là do mẹ y dạy dỗ. Đó là một trong những lý do, theo như y nhớ, khiến y vất vả khá nhiều trong những ngày đầu đi học. Y không biết phải cư xử như thế nào với những đứa trẻ khác. Không phải cha mẹ y không muốn y có bạn, chỉ đơn giản là chẳng có gia đình phù thủy nào ở gần đó. Dù cho gửi James đến một trường Muggle có nhiều khó khăn, nó vẫn là lựa chọn tốt hơn so với cái của y.
**
“Tin mừng cho Harry!” Rolanda Hooch quơ tờ Nhật Báo Tiên Tri trước mặt y.
“Có sao?” Snape thường chỉ đọc báo vào giờ ăn trưa, mà Hooch chắc chắn là biết rõ điều đó.
“Đang được xét để cùng đội Anh quốc tham gia một mùa đấu tại Australia. Phải vậy mới được chứ. Thành tích thời gian vừa qua của cậu ấy phải nói là rất tốt.”
“Bao giờ thì bắt đầu vòng đấu?” Y giật lấy tờ báo từ tay bà và tìm. Tuần cuối tháng mười một, hai tuần đầu của tháng mười hai. Nhằm ngay giai đoạn khó khăn nhất của cái thai trong bụng y – nhưng Harry đã đợi rất lâu mới có cơ hội này, và chuyện nhỏ nhặt như bầu bì của Snape sẽ không có cửa ngăn nó xảy ra.
Tờ Nhật Báo Tiên Tri của y đang đợi trên bàn giáo viên khi y bước vào lớp học Độc Dược, nhưng đám học trò Slytherin và Ravenclaws năm thứ hai cũng đang vậy, y đành phải lùi lại chuyện đọc nó sau.
“Tất nhiên là em không đi,” Harry nói khi cậu về nhà tối hôm đó.
“Nhân danh Merlin, tại sao không? Em sẽ về trước khi tôi…”
“Em không thể để một mình anh ở lại đây.”
Snape than thầm trong bụng. Đáng lẽ y phải biết, mình sẽ phải đối mặt với sự cứng đầu đã đi vào sử sách của Potter. “Tất nhiên là em có thể. Em biết rõ, tôi không phải hoàn toàn vô dụng.”
“Em không có ý đó, Severus.”
“Con sẽ chăm sóc Papa,” James chen vào.
“Ba biết là con sẽ làm được,” Harry nói. Severus liếc về phía Harry, mỉm cười. James không thích họ cãi nhau và đã tìm ra được phương pháp để ngăn hai người.
“Em sẽ không để lỡ cơ hội này chỉ vì cái suy nghĩ sai lầm là cần phải có trách nhiệm với tôi”, Snape nói khi James đã yên ổn trên giường ngủ.
“Đó không phải là trách nhiệm,” Harry vặc lại, “em yêu anh.”
“Oh.” Snape đã không lường trước được câu trả lời đó, và y cũng không thích bị uy hiếp. “Em vẫn sẽ đi.”
“Không, em không đi.”
“Tôi nói là có.”
“Thật nhảm nhí. Em sẽ không đi để anh ở lại đây một mình mà không có ai bảo vệ.” Cậu dừng lại, “Em nghĩ, Hermione có thể đến giúp anh.”
Snape không thể nghĩ ra được cái ý tưởng nào kinh khủng hơn. “Tuyệt đối không.”
“Hoặc là anh chịu đựng Hermione, hoặc là em không đi.”
“Tôi không muốn cô ta ở đây, và em sẽ đi.”
**
Một cuộc chiến nữa mà y lại là người thua cuộc. Từ khi nào Harry – người nhà Potter chứ không ai khác – đã trở thành như thế này? Hermione Weasley đặt cái ấm trà lên bàn rồi ngồi xuống. Cô mở lời, “Thầy có nghĩ là có thể kéo dài đến cuối học kỳ không?” Cô cẩn thận không liếc về phía phần thân thể đang sưng to của y.
“Tôi hy vọng vậy. Bà Pomfrey cũng chỉ có thể đoán khi nào thì tôi mang thai – ‘chắc là vào khoảng Giáng sinh’.”
“Hmm.”
Severus chỉ có thể tự hồ nghi trong bụng về những gì Harry đã nói với cô và Ron – trừ khi y hỏi, mà y không muốn hỏi. Mặt khác, cô là một trong những người bạn thân nhất của Harry, vậy nên họ có thể nói với nhau bất cứ chuyện gì. Y không chắc y có thể nói bất cứ điều gì để đuổi cô ta đi một khi Harry đã bảo cô đến đây, nhưng mà sẽ có rắc rối – và y nhất định sẽ không dễ dàng mà thoát khỏi.
“Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là học kỳ này sẽ kết thúc,” Severus tiếp. “Tôi sẽ cho lớp tôi một bài kiểm tra thử.”
Hermione nhăn mặt, “May là không phải em.”
“Tôi nghĩ nó sẽ giúp cho bất kỳ ai đang đứng lớp thay tôi nắm được đám quỷ sứ đó đã học được – hay không được – những gì.”
“Em chắc anh ấy sẽ rất biết ơn,” cô nói, rồi im lặng.
“Cô biết đó là ai?” Họ chưa nói cho mình biết, Snape nghĩ.
“Chưa có quyết định chính thức. Nên em nghĩ tốt nhất thầy nên hỏi cô Minerva.”
Y chợt có một cảm giác lạnh sống lưng đến đáng sợ, “Nói cho tôi biết.”
“Là Ron.”
Mất một giây để hiểu được câu trả lời, và tất cả những gì y có thể thốt ra là “Cái gì?”
**
“Minerva, tôi không thể tưởng tượng được cô lại thật sự trả tiền cho cái thằng nhóc Weasley đó để nó dạy Độc dược. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?”
Bà có vẻ thích thú khi thấy y nổi sùng. “Cậu ấy đã đậu môn Độc dược của kỳ thi NEWT,” bà nói thẳng.
“Vừa mém đến không thể ít hơn được nữa để đậu và phần lớn là nhờ có Granger.”
“Cho dù vậy, Severus, thầy cũng sẽ không cho một kẻ thật sự yếu kém qua được môn này.”
“’Không thật sự yếu kém’ không có nghĩa là ‘đủ khả năng để dạy’.”
“Cậu ấy sẽ làm được thôi. Cậu ấy đang dùng giáo án của thầy, và cũng chỉ có hai học kỳ thôi mà. Đằng nào thì đến tháng chín năm sau thì thầy sẽ quay lại .”
“Đến lúc đó thì cô tính làm gì với cậu ta? Trả cậu ta lại về lại cho bộ Pháp Thuật à?”
“Giáo sư Flitwick sắp về hưu. Ron sẽ dạy môn Biến Hình.”
“Lạy Merlin, Minerva! Sắp tới sẽ còn cái gì nữa đây? Cô có định bảo Harry dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám luôn không?”
“Chồng của thầy đủ khả năng – phải nói là dư khả năng – nhưng đam mê của cậu ấy lại là Quiditch. Mà đội Anh quốc dạo này thế nào?”
“Năm trận, thắng ba, thua hai.”
“Khá hơn cái mùa thê thảm lần trước khi họ sang đó chứ hả? Tôi tin là chính Harry là người tạo nên sự khác biệt. Dù sao, cũng đã đến lúc người ta phải nhìn nhận điều đó.”
**
“Cô mang James ra đây để làm cái gì?” Severus vừa rời khỏi trường và đang định về nhà.
“Thầy gửi tin nhắn cho em mà.” Hermione bối rối.
“Tôi không có. Oh, chết tiệt!”
“Papa!” Tiếng của James. “Nói từ xấu.” Đứa trẻ vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hermione.
“Nhanh. Chúng ta phải đi khỏi đây ngay.”
“Nhưng..”
“Ngay bây giờ, cô Granger.” Severus quay người lại và sải bước nhanh hết sức có thể trên mặt đường, hướng về phía cách xa trường học. Nếu y đoán đúng, mà y tin chắc là vậy, thì y không nên làm liên lụy đến mọi người trong trường.
“Hermione. Hoặc bà Weasley,” Hermione chỉnh y, nhưng cô vẫn có thể đuổi kịp y dù cô còn phải xoay xở với một James đang không ngừng cọ quậy. “Có chuyện gì vậy?”
Severus giật lấy cái xe đẩy từ tay cô, vì cô chắc chắn sẽ làm rớt James nếu vừa phải ôm thằng bé vừa cố giữ lấy nó. “Nhanh lên, bà Weasley!”
“Hermione!” giọng cô đã khó chịu. “Việc gì mà phải… oh” rõ ràng là cô đã nhận ra. “Đưa tay thầy cho em.”
“Cái gì?”
“Đưa đây.” Cô nắm lấy tay y, “Harry đã nói em không được tách thầy ra.” Tay cô nắm chặt hơn, cánh tay kia vẫn đang bế James. Họ cùng nhau nhanh chóng đi dọc theo con đường.
“Có người xấu sau lưng chúng ta,” James chợt lên tiếng.
“Làm sao con biết đó là người xấu?” Hermione hỏi. Severus nghe ra giọng cô đã khá sợ hãi.
James im lặng một lúc, rồi nói “Con biết.”
Điều tiếp theo y nghe được là tiếng của Hermione, “Ah, Ow!”
Nhẫn a nhẫn….
Chương sau dài gấp đôi bình thường a…
Mà nàng có thấy đoạn ’em yêu anh’ trong này không, ta kết lắm nha, làm Sev choáng luôn ^_^
Trùi ui, Har đâu mau về ah~~~~~
“Vợ” bị truy đuổi kìa
Mah ta ko hỉu lắm cái khúc xưng hô ở cuối nha, sao lại lúc thì Hermione, lúc lại bà Weasley!!!!
Ah, hỉu rồi, tự nhiên ngộ ra : Bà Weasley là chỉ vợ Ron, ta lại nghĩ là Molly cơ
Đang gay cấn a, thank nàng iu iu quý, cơ mah muốn muốn a